Những cô giáo dạy văn không bao giờ...đọc sách (4)

Sunday, 2nd November 2008

 


Những cô giáo dạy văn

không bao giờ...đọc sách!



Cua-@

______

(Tiếp theo và hết)
 
  Chuyện của những người bạn viết:

 

1. Anh bạn của Cua nguyên là giáo viên dạy Văn của một trường cao đẳng miền núi. Bố mẹ anh đều là giáo viên. Cô em gái cũng là giáo viên - giáo viên dạy Văn. Gia đình anh được xếp vào hàng trí thức toàn tòng. Nếu như anh cứ yên tâm với nghề giáo thì chắc chẳng có chuyện gì để nói.
Nhưng số anh đắm đuối với cái Đẹp nên sau khi uể oải với những bài giảng đóng khung trên giảng đường, anh chìm đắm vào sáng tác. Khổ cho anh, dính ngay giải Nhất cuộc thi truyện ngắn ở một tờ báo văn chương lớn. Bởi thế mà anh phải về Thủ đô làm việc trong một toà soạn tạp chí văn nghệ.

Một tối sau bữa cơm bụi vỉa hè, anh bạn trịnh trọng hỏi Cua:

- Ông ạ, tôi phải kiếm đủ 50 triệu làm luận án tiến sĩ...

Mới nghe thế, Cua đã cắt lời ngay:

- Ông điên à?! Lương ông tháng hơn ba triệu, ăn cơm bụi chửa đủ no, tích cóp bao giờ cho đủ ngần ấy tiền?

- Nhưng mà...

- Nhưng mà gì? Cơ quan văn nghệ người ta chỉ phục tài nhau qua tác phẩm, chả ai mang học hàm học vị ra so đâu.

Anh bạn Cua gãi đầu khổ sở:

- Thì tôi cũng biết thế...Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?- Cua gắt- Ông cứ viết cho hay như hiện nay thì ai dám coi thường ông?

- Ừ...cơ quan không ai coi thường...Nhưng mà...em gái tôi nó coi thường. Hôm nọ tôi về, nó dám nói trước cả nhà rằng, em không hiểu sao anh lại đi theo cái nghề văn dở hơi ấy. Em tưởng anh về Hà Nội để làm luận án tiến sĩ mang lại vẻ vang cho gia đình...

À, ra thế!

Dưới con mắt của cô giáo dạy Văn kia, danh hiệu nhà văn là một thứ phù phiếm đáng vứt đi. Đối với cô, chỉ có danh hiệu tiến sĩ mới cao cả.

Cua "chia buồn sâu sắc" với bạn bằng câu hỏi:

- Thế cô ấy có đọc văn của ông bao giờ không?

- Nó có đọc văn bao giờ đâu. Nếu nó đọc chắc chả bao giờ nó nói thế...

Hiểu chuyện của bạn, Cua tuy ngậm ngùi nhưng đã tỏ ý thông cảm. Ai cũng thế thôi, vẫn phải sống vì dòng họ, gia đình. Được chia sẻ, anh bạn có vẻ cảm động hỏi Cua:
          - Ông có ý định làm tiến sĩ không?

- Không bao giờ!

- Nhưng ví dụ cơ quan cho ông tiền để làm tiến sĩ ông có nhận không?

- Nhận! Tôi sẽ nhận và mang hiến cho những người nông dân nghèo khổ đang cần cơm ăn áo mặc hơn những bản luận án mốc meo!

Cua tôi là người luôn coi trọng học vấn, kính trọng những trí thức thực tài, nhưng luôn giữ quan niệm học vấn phải có đóng góp thực tế cho xã hội; những người có học vị tiến sĩ phải là những người xuất chúng.

Nhưng biết làm sao được. Anh bạn Cua dẫu biết làm tiến sĩ văn học là "việc vớ vẩn" nhưng vẫn phải làm. Trình độ của anh Cua không dám phàn nàn. Làm luận án, anh chọn một đề tài khá "nhọc", tự mình đọc và khai phá một mảnh đất hoang vu. Bằng tiến sĩ mà bạn Cua sắp có sẽ là bằng thật. Nhưng mỗi khi nhớ đến những lời thốt ra từ miệng của một cô giáo dạy Văn, Cua vẫn thấy buồn? Nếu cô đừng nói những lời đó thì anh bạn của Cua, với văn tài đã được khẳng định, anh sẽ dành thời gian mấy năm để viết một cuốn tiểu thuyết hay đóng góp cho nền văn học nước nhà, hơn là dành số thời gian ấy làm một cái luận án tiến sĩ mà...chả để làm gì. Với số tiền 50 triệu kia anh hoàn toàn đủ để cưới vợ, giã từ cảnh sống lang thang cơm bụi trên những con phố ồn ào...

2. Cô bạn Cua là giáo viên - giáo viên dạy Văn- có-đọc-sách ở một trường chuyên nổi tiếng Hà thành. Cô viết cả văn xuôi và thơ. Cua thích thơ của cô hơn. Những bài thơ mang đầy cảm hứng phồn thực, viết bằng một bút pháp bung phá. Những bài thơ được viết sau những buổi cô  phi xe ào ào khắp các con đường mà chẳng biết đi đâu, đi cho đến khi bình xăng cạn kiệt... Thi thoảng cô giáo ấy vẫn "nổi loạn tạm thời"- như cách nói của cô - là điện thoại rủ Cua cùng vài người bạn đi quán nhậu. Bao giờ cũng thế, lý do duy nhất của cô chỉ là "chán dạy". Ô kìa! Giáo viên trường chuyên của người nước ngoài đầu tư, lương tháng nhận bằng đô, cớ gì chán dạy? Hỏi, cô bảo, tôi soạn mỗi một giáo án, thế mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác tôi phải "nhai" đi "nhai" lại cái giáo án ấy đến bã bời chữ nghĩa thì làm sao tôi chịu nổi? Mình là người chịu đọc, thấy có tác phẩm mới, tác giả mới xuất hiện là muốn giới thiệu với học sinh. Đôi khi nổi cơn "hâm" lên là cô trò nói chuyện văn chương cả buổi. Những buổi dạy ấy mình thực sự "phê", trò nghe cũng "sướng mê man". Thế nhưng Ban giám hiệu biết lại phê bình mình không dạy theo giáo án. Thôi đành... "Ăn cơm chúa múa theo bài", ngày ngày nhồi nhét những câu chữ sáo mòn trong trong sách giáo khoa, trong văn mẫu vào đầu học trò. Nghĩ mà thương chúng quá!...Nói rồi cô giáo nâng ly rượu ực một hơi cạn sạch. Má cô ửng đỏ. Mắt cô long lanh. Cô nhìn vào đám bạn bè viết văn nói một câu thành thực như rút ruột:

- Các ông có biết ngày ngày phải đọc phải dạy những thứ mình không thích nó chán như thế nào không? Nó chán như bị bắt phải...ngủ với người mình không yêu ấy!

Hà Nội 28-10-2008

(Tranh minh họa của nhà thơ Trần Nhương)