Câu
Truyện cực ngắn của PHẠM NGỌC TÚ
Chiều, sau hai giờ dạy tiếng Trung, tôi thấy nhức đầu kinh khủng. Nghĩ đến cảnh chen lấn xô đẩy cau có trên đường, tôi quyết định đến quán trà hoa của người Tàu ở số 28 đường Nguyên Hồng. Cái quán này là địa chỉ quen của tôi. Tôi thích nhâm nhi món long nhãn uống kèm với trà ngọt lịm trong cái không khí rất đặc trưng của người Trung Hoa....
Năm giờ, quán vẫn còn vắng khách, chọn một chỗ ít người qua lại, tôi gọi cốc trà hoa cúc và một khay long nhãn nhỏ. Lôi từ trong túi ra quyển sách "Ứng xử sư phạm" vừa mua được, thả mấy quả long nhãn vào cốc trà và nhấm nháp cái vị ngọt đắng tan ra trên đầu lưỡi...
Khi tôi đang giở trang đầu của quyển sách thì có hai cô gái bước vào quán, nói chuyện ríu rít. Tính tôi không tò mò, nhưng khổ nỗi hai nàng lại ngồi ngay phía trước, chuyện trò râm ran nên bất đắc dĩ tôi phải nghe.
Tôi đưa mắt nhìn. Nhan sắc cả hai nàng không có gì nổi bật, nhưng ăn mặc khá sành điệu. Cả hai mái tóc đều xoăn, nhuộm vàng xoã xuống vai. Hai khuôn mặt được tô trát kĩ lưỡng, hình như son tô hơi đậm nên hai nàng uống trà có vẻ gượng gạo.
Nàng thứ nhất vuốt vuốt mớ tóc quăn bảo nàng thứ hai: "Này, mày có chắc là nó đến không?". Nàng thứ hai trấn an bạn: "Sao lại không, thằng này kết tao lắm". Nàng thứ nhất lại phàn nàn: "Sao mày không rủ nó đến chỗ khác, New Window hay là Paradise chẳng hạn?". Nàng thứ hai cười hơ hớ bảo: "Thằng này du học bên Trung Quốc, nó mê mấy cái trà này lắm. Tao lại bảo là tao cũng biết tí tiếng Tàu, nó càng kết tao". Nàng thứ nhất chớp chớp đôi mắt xanh đánh theo kiểu ấn tượng: "Mày có biết tiếng Tàu đâu?". Nàng thứ hai bảo: "Mày ngu như cầy. Khi nào nó nói tiếng Tàu với tao, tao lại cười bảo là tao chỉ biết một chút, nó nghĩ là mình khiêm tốn, nó càng kết mình hơn". Nàng thứ nhất lại hỏi: "Thế thằng này nhiều tiền không?". Nàng thứ hai nhếch mép bí hiểm: "Hôm nọ nó rủ tao đi siêu thị, thấy tao xem mấy bộ mĩ phẩm, nó mua luôn cho tao một bộ của L'oreal. Chịu chi phết". Rồi cô nàng nói tiếp: "Tí nữa nó rủ cả thằng bạn nó đến đây nữa đấy. Nếu ngon thì mày câu luôn". Hai nàng đắc ý cười khúc khích...
Ngoài cửa có tiếng lao xao. Ái chà, có hai anh chàng trông cũng khá bảnh bao, đầu vuốt keo láng mượt tiến vào. Thì ra đây là hai chàng du học "ở bển" về. Cách cầm cốc trà của hai nàng bỗng trở lên kiểu cách. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ cứ như thể nói to một chút thì con kiến đang leo trên tường sẽ giật mình rơi xuống mà chấn thương sọ não.
Đúng lúc tôi sắp đứng dậy ra về sau khi chứng kiến màn mở đầu có hậu của hai cặp trai thanh gái lịch thì giọng nói của hai chàng trai khiến tôi chú ý. Họ dùng tiếng Trung Quốc để nói riêng với nhau. Một chàng nói: "Hai con này cũng được đấy". Chàng kia bảo: "Ừ, về nước tìm bọn này chơi bời cho đỡ buồn. Mà con T. (bây giờ tôi mới biết nàng thứ hai tên T.) còn bảo nó biết tiếng Trung đấy. Tao thử chửi khéo nó mấy câu mà nó chỉ cười...".
Cốc trà trước mặt tôi còn đầy, nhưng tôi không thể nào uống được. Tôi đứng lên trả tiền, ra về mà lòng buồn không để đâu cho hết. Đành ngồi viết lại chuyện này ...
(Truyện đã in trên VNQĐ số đầu tháng 11-2008)


17 November 2008, 19:19
Đau là cái chuyện vô tình bắt gặp này hơi bị...phổ thông ở thời buổi này. Gọi là gì nhỉ? À " sản phẩm tồi đựng trong bao bì tốt"
13 November 2008, 19:56
Scarlet rose!
Tâm trạng của nhân vật là theo logic câu chuyện của Phạm Ngọc Tú chứ?
13 November 2008, 19:54
Gửi Đoàn!
Cua thích thơ từ nhỏ. Và có tất xấu là hay thuộc những bài thơ mình thích.
Chúc Đoàn vui và làm thơ hay!
13 November 2008, 19:52
Gửi Thanh Chung!
Kẻ cắp bà già gặp nhau mà bạn!
Cám ơn bạn đã đọc và com sớm!
13 November 2008, 09:33
Bài này tớ chắc chắn ấy Cua edit theo tâm trạng của ấy,chứ cái cô tác giả kia tới 99% là chả buồn bã gì cả đâu,mà cô ấy cũng không dại gì không thưởng thức nốt cốc trà dang dở cả,cô ấy về vì...đã đến lúc phải về.
12 November 2008, 22:04
Dạo này thấy Cua thích thơ, coment cho Cua xem một bài mới tinh tình tình của một tác giả mới tỉnh tình tinh:
Nhỏ nhoi phận mỏng bên đời
Buồn vui nhân thế khóc cười...Vậy thôi!
Đã qua mấy bể dâu rồi
Sắc–không–mê-ngộ đắm lời thơ hoang
Đường trần một cõi thênh thang
Mong manh một kiếp-mênh mang ưu phiền!
Biết mình chẳng thể thần tiên
Vẫn xin độ lượng người hiền dương gian!
Biết xa ngàn dăm quan san
Vẫn xin gần lại, buồn tan phút này!
Biết tình là cuộc trả vay
Vẫn xin nghiêng ngả cơn say một lần!
Biết thơ là chốn thanh bần
Vẫn xin bè bạn - chẳng cần lợi, danh!
12 November 2008, 19:23
Anh "đào hoa"
Em "đào mỏ"
Một hai ba chúng ta cùng đào!
Có phải vậy không bác Cua ơi?