Những cô giáo dạy văn
không bao giờ...đọc sách!
______
(Tiếp theo)Chuyện thứ 3:
Thằng con giai nhớn của Cua năm nay học lớp 9, 15 tuổi, bắt đầu dậy thì. Cái tuổi này con trai rất không muốn gần bố. Có chuyện gì cu cậu đều bắn tin qua mẹ. Ấy vậy mà hôm qua hắn nhắn cho bố một cái tin lạ lùng:
"Con được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh đó bố!". Nhận tin, Cua ngồi thừ hồi lâu. Rồi nhắn lại: Việc đó có gì mà tự hào hả con? Thằng bé im tịt, chắc giận bố lắm. Cua ân hận quá, liền bấm máy xuê xoa một hồi cho con đỡ tủi. Cũng tính nói vài lời động viên, nhưng rồi không thể nói trái lòng mình.
Là cha là mẹ ai chả muốn con mình học giỏi. Nhưng giỏi Văn thì chớ vội mừng. Năm thằng cu nhà Cua lớp 6, kì về thăm nhà Cua bảo con mang tất cả các bài thi các môn ra bố kiểm tra. Các môn khác cu cậu học đều, điểm toàn 9-10. Riêng môn Văn bập bõm. Có hai bài tập làm văn khiến Cua phải chú ý.
Một bài với đề: Em hãy tả một buổi ra chơi của lớp em.
Thằng cua con làm thế này: "...Giờ ra chơi các bạn nam chia phe đá bóng. Phe em có bạn Tuất rất siêu. Mỗi khi có bóng, đôi chân bạn dẻo như kẹo singum hút dính khiến quả bóng không tài nào sổng ra được. Bạn rê bóng qua một rừng chân như qua chỗ không người rồi tung một cú sút cực nét khiến thủ môn đội bạn chỉ biết đứng ngẩn tò te...".
Bài văn còn dài hơn, nhưng Cua chỉ trích một đoạn. Những chữ bôi đỏ là những chữ được cô giáo gạch bỏ, đồng thời thay vào những từ của cô: "phe" đổi thành "đội", "siêu" được thay bằng "giỏi", "dẻo như kẹo singum" được thay bằng "khéo léo", "sổng" được thay bằng "rời", "cực nét" được thay bằng "chính xác"...Lời phê của cô giáo như sau: Cách dùng từ tuỳ tiện. Điểm: 6.
Bài thứ hai: Đề: Em hãy tả lại một ngày nghỉ của gia đình em!
Thằng cua con làm như sau:
"Sáng chủ nhật bố em đọc báo, mẹ em đi chợ. Em tranh thủ học bài rồi chơi với em Hà. Trưa mẹ về, cả nhà xúm vào nấu nướng. Mẹ em làm món bún riêu. Bố em xắn tay giúp mẹ giã cua. Em cũng góp phần rửa rau. Em Hà 3 tuổi chưa biết làm gì nhưng cũng giơ tay nói: "Con xung phong vào bếp". Bé sờ hết cái này sang cái khác, miệng hỏi liến thoắng. Bố mắng yêu: "Con lên nhà chơi, ở đây vướng chân quá!"...
Bài văn sạch tinh tươm, không có nét gạch xoá, sửa chữa của cô giáo. Lời phê: Bài làm tốt, tả cảnh sinh hoạt gia đình sinh động. Điểm: 9.
Đọc xong hai bài văn của con, Cua tôi buồn nẫu cả người. Bài thứ nhất, thằng cua con làm đúng theo con mắt quan sát của đứa trẻ 13, được miêu tả bằng những từ ngữ sáng tạo, phản ánh đúng tính cách lứa tuổi hiếu động, tinh nghịch của học sinh lớp 6. Vậy mà những từ rất hay kia lại bị cô thay bằng những từ đúng đến độ...bạc phếch! Nhưng đáng buồn hơn là ở bài thứ hai. Đây là một mẫu văn rất quen có trong sách giáo khoa. Thằng bé nhà Cua đã học thuộc và bê vào gần như nguyên si. Buồn vì con học vẹt một thì buồn vì con không trung thực mười. Bố quanh năm tất bật, có bao giờ thảnh thơi để ngày chủ nhật ở nhà đọc báo? Và em Hà, em Hà nào thế? Nó có hai thằng em trai phá như giặc Nguyên Mông, anh em đánh lộn suốt ngày. Nó không muốn, hay không đủ khả năng để tả thực cảnh sinh hoạt nhà mình? Hay nó đã rút kinh nghiệm từ bài văn điểm kém trên kia nên chọn giải pháp an toàn là làm theo văn mẫu? Con ơi là con! Chính vì con làm theo văn mẫu nên con đã có những ấu trĩ không thể chấp nhận được. Em Hà, cái nhân vật tưởng tượng của con mới 3 tuổi thì biết thế nào là xung phong? Làm sao mà hỏi liến thoắng được? Bập bẹ như trẻ lên ba cơ mà? Cầm hai bài văn của con so sánh, Cua thất vọng vô cùng, tính tìm gặp cô giáo trao đổi vài câu. Nhưng rồi, chính Cua lại lưỡng lự, rồi tặc lưỡi, chả dại. "Quân- Sư- Phụ"...ngôi vị của "thầy" bao giờ cũng lớn hơn "cha", chỉ đứng sau "vua". Mình mà mở miệng không khéo cô giáo lại mắng cho mấy mắng rằng anh biết gì mà nói?!
Và thế là từ đó môn Văn của thằng cua con luôn luôn ở mức "ổn định- thiết thực-vững chắc".
Và thế là thằng cua con trở thành học sinh giỏi Văn.
Và thế là thằng cua con được chọn đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.
Và thế là Cua chẳng biết nên khóc hay cười?
(Còn nữa)



05 January 2009, 08:12
Nếu tất cả các bậc phụ huynh đều "lưỡng lự, rồi tặc lưỡi, chả dại" như Cua thì các ông giời như Cua con cứ trượt dài trên "đường đến thành công" như thế cũng là điều không vô lý!!!
Bố không muốn dại thì chấp nhận con dại thôi! Xem ra cái câu cửa miệng "Hy sinh đời bố củng cố đời con" trong trường hợp này ... chưa chuẩn!
01 January 2009, 02:47
Eo, các cô giáo dạy văn bây giờ trí tưởng tượng kém thế sao ạ?
Khổ thân cua con!
07 November 2008, 14:58
Gửi Hằng An!
Bạn là cô giáo, Cua đọc một số Entry của bạn và biết điều đó. Và biết chắc chắn Hằng An là cô- giáo- có- đọc- sách nữa cơ đấy!
Hy vọng con bạn sẽ giỏi Văn, nhưng không phải là giỏi văn mẫu như kiểu dạy hiện nay.
02 November 2008, 20:23
Nhóc nhà em cũng bắt đầu học làm văn, đề bài yêu cầu kể về một người hàng xóm của em. Bé kể về bác của mình. Cô giáo đọc không phê gì về hành văn chỉ nói “bác H em không phải là hàng xóm của em” (chẳng là cô giáo lại là bạn học của bác con bé). Con bé về phụng phịu, mẹ nó chỉ biết thủ thỉ rằng con kể về người hàng xóm khác cũng được. Giờ con bé đang ngồi để viết lại bài văn ấy.
Em cũng đinh gọi đt hỏi cô nhưng rồi cũng chần chừ với ý nghĩ như anh (dù em cũng là cô giáo!).
Không biết con bé nhà em sau này có là học sinh giỏi văn không? :-)
01 November 2008, 09:33
Gửi Từ Dạ Linh!
Cua có đọc bài của bọ Vinh rồi. Và thấy đúng là cười ra nước mắt!
01 November 2008, 09:29
Anh Dư Hồng Quảng!
Theo anh thì Cua nên khóc hay nên cười?
31 October 2008, 20:52
Giời ạ! Đáng kiếp Cua chưa, thằng con lại mang "gien lặn" giỏi văn mới khổ. Cua con giỏi văn thì Cua bố khóc đi là vừa (dù chưa biết thực hư thế nào). Cua qua nhà bọ Vinh mà xem bài viết về các ông bà nhà văn, nhà thơ con tiếp nối truyền thống kìa (bài ấy chỉ nói nhà thơ, nhưng theo tớ 2 ông ấy là một, gộp lại luôn). He he...
31 October 2008, 19:49
Và thế là thằng cua con trở thành học sinh giỏi Văn.
Và thế là thằng cua con được chọn đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.
Và thế là thằng cua con trở thành nhà vờ...ăn