đỗ tiến thụy

Lập đông




Một căn gác trọ chứa đầy hoang rêu

Một chậu cây côi héo trong gió chiều

Một chiếc điện thoại câm hoài tối tối

Một bình rượu lạnh khô đi rất vội


Vui vì vẫn sống qua bao mùa đông

Thẹn mình chưa xứng mặt làm đàn ông

Yêu lứa bạn bè văn chương lận đận

Ghét phút huênh hoang bốc đồng cáu giận


Muốn những buổi sáng lảnh lói tiếng hót

Thèm buông hồn trong chiều thu sương bay 

Giấc mơ núi đồi ngập trong hương cỏ

Cánh hoa chấp chới bên dòng thác vỗ


Mỗi mùa đông đến giấc mơ càng xa

Mỗi sáng mở mắt nghe mình đang già

Mỗi một buổi chiều qua đi nằng nặng

Mỗi một canh khuya tàn trong im vắng


Nhưng rồi phải sống cho qua mùa đông...


                                             24-10-2008