Có những bài thơ đọc từ lâu lắm, nhưng bất chợt một ngày trở về tươi xanh kí ức nhờ một tác động nào đó. "Sóng" là một bài thơ như thế. Tôi đọc nó trên VNQĐ, lúc hai mươi tuổi. Giờ không nhớ vẹn nguyên, nhưng cũng xin chép ra đây. Nếu ai có thông tin gì thêm về tác giả tác phẩm xin bổ sung giùm. Trân trọng!
Sóng
Tự đâu không biết nữa
Sóng tìm đến với bờ
.........................
Êm đềm và cuồng xô
Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
(Xem tiếp)
THỜI ĐẤT NƯỚC GIAN LAO
NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Chúng đã
ngủ
cả rồi
những
con hươu
bị bóng đêm
săn đuổi
chúng
đang
gác cặp sừng
lên vầng trăng
cuối tháng
rồi nằm mơ
về
một cánh rừng
không có thuốc đạn
và súng săn
nguyễn thị ánh huỳnh
SƯỚNG MUỐN CHẾT
Má mày lấy tao sướng muốn chết!
Không lấy tao chắc giờ này bán vé số!
Ngày ấy không gặp anh
Em vẫn là con chim manh manh
Lẻ loi đậu tít cành chanh
Lấy chồng như lấy mảnh sành đứt tay…


Người đầy đặn má bầu bánh đúc
Không thích đàn, chả để ý gì thơ
Đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất
Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ
Em tặng tôi sợi tóc của em
rồi ngày tháng vèo trôi em không còn nhớ nữa